Thứ năm - 25/06/2020 17:36
Che chở
Sau trận chiến ác liệt, một người lính lạc khỏi đồng đội trong lúc rút lui. Lẻ loi giữa rừng núi, anh không khỏi sợ hãi khi lắng tai nghe ngóng và đoán biết đối phương đang chia làm nhiều toán nhỏ tủa đi nhiều hướng, lùng sục khắp nơi. Nhanh như cắt, anh lủi ngay vào một cái hang vừa nhác thấy.
Hang nhỏ hẹp, không rắn rết hay thú dữ, nhưng chẳng được sâu lắm, miệng hang lại quá trống trải, chỗ ẩn nấp của anh vì thế rất dễ bị đối phương phát hiện. Tuy nhiên anh không còn cơ hội chọn lựa nào khác. Từ xa có một tốp ba người lăm lăm tay súng, thận trọng từng bước dò dẫm tiến về phía anh.
Anh chỉ còn biết nhắm nghiền hai mắt lại, tập trung tư tưởng, dốc lòng khẩn nguyện, cầu xin Thượng Đế thương xót phù hộ, bảo vệ tánh mạng mình.
Trong hang tối, nhưng nhìn ra miệng hang thì tỏ. Và anh ngạc nhiên thấy dường như có cái gì đó mỏng manh, phản chiếu ánh sáng loang loáng, đang chuyển động qua lại rất nhanh. Nhìn kỹ, anh nhận ra một con nhện khá lớn đang thoăn thoắt đan những sợi tơ giăng qua miệng hang.
Chắc không là ngẫu nhiên, Thượng Đế đã đáp lời khẩn nguyện của anh? Anh nghĩ thế và bất chợt mỉm cười cay đắng. Anh đang cần một bức tường đá kiên cố che chắn thì mỉa mai thay, lại thấy mấy sợi tơ mong manh như sương khói, quả thật rất hài hước!
Tiếng chân tới gần miệng hang càng rõ. Anh nín thở, cầm chắc súng. Một bóng người dừng lại trước miệng hang lúc này đã được tấm mạng nhện giăng kín. Y nhìn tấm mạng nhện rồi bỏ đi.
Anh lính thở phào và hiểu ra rằng lấy màn thưa che mắt người trần chỉ có bậc Thánh.
Tác giả bài viết: Huệ Khải