Rùa và Ruồi gặp nhau. Ruồi chỉ sống được một ngày nên phàn nàn: – Ước gì tôi sống lâu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Làm thế nào vui sướng được khi chỉ có 24 giờ để sinh ra, lớn lên, học hỏi, buồn vui, già và chết.!? Rùa nói: – 200 năm qua tôi chứng kiến nhiều cay đắng, nên sống lâu cũng chưa hẳn là ham. Thế rồi cả hai buồn rầu im lặng, vì mỗi con đong đếm tuổi mình bằng chiếc đồng hồ của con người mà quên đi ‘thừa’ súc sinh của mình.