Thuở còn đi học, tôi thường giữ bộ mặt nghiêm với cái nhìn soi mói để xua đuổi những chàng trai ở xung quanh nếu ai đó có ý đồ muốn được biết tên của tôi. Tôi sợ người ta gọi đến tên mình như sợ ai đó đập mạnh vào vết thương chưa thành sẹo. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những lá thư làm quen của những chàng trai xa lạ "kiến diện bất tri danh"… "Mít thân mến! Tôi viết thư này để mong được làm quen với Mít. Tôi muốn viết rất nhiều nhưng ngại không biết Mít có nhận tôi làm bạn hay không. Chẳng biết sao tôi nhớ Mít thật nhiều, nhất là mỗi buổi chiều đi học về ngang quán "Sinh Tố" đầu ngã rẽ…" Tôi ước gì có "phép tiên" xử tên phạm thượng này mỗi ngày phải uống cho đến chết sặc mấy cốc mít xay cho hả giận. Một lần tôi thắc mắc hỏi mẹ: – Sao u đặt tên con xấu thế? – Xấu gì mà xấu, mày không biết đấy thôi – Mẹ tôi nói, – U đi chạy loạn, đẻ mày dưới gốc mít, lúc ấy thầy con đi xa, u không hỏi ý ông ấy được, thành ra cứ nghe nhời bà mụ; mí lại mít là quý lắm, ở nhà quê chỉ có nhà giàu mới giồng mít thôi con ạ, nhà ngói cây mít mà lị, gỗ mít người ta dùng để tạc tượng Phật đấy, không hèn đâu! Thế bây giờ cô không thích cái tên này chứ gì? Chả có làm sao sất, u gả mày đi lấy chồng thì người ta gọi mày bằng tên chồng chứ có ai gọi bằng tên tộc đâu mà sợ hử con!? Mong Mít chiêm tượng Phật khai sáng "mít"