Ngày kia một người bà con đến thăm thiền sư Nasruddin, mang cho ông một con vịt. Ông đem đi nấu cháo. Rồi thì một người khách tới tự xưng là bạn của "người đã mang con vịt tới" ngồi mãi không chịu về ngầm hy vọng được ăn cháo. Cả nhà đến bữa, Nasruddin mang tới một tô nước sôi đặt trước mặt người đó. Ông ta hỏi: – Cái gì đây? Nasruddin đáp: – Đó là tô cháo của cháo vịt mà bạn ông đã mang đến. Sáo voi vòi?