Một đệ tử có thể hiểu được "tánh không" – không có gì hiện hữu trong tương quan chủ thể và khách thể… Một hôm ông đang ngồi dưới một gốc cây thì hoa bắt đầu rơi quanh ông. – Chúng tôi đang ca ngợi ngài vì bài thuyết pháp của ngài về tánh không. – "Ai đó" thì thầm bên tai ông. – Nhưng tôi đâu có nói tánh không. – Ông ta nói. "Ải ai" trả lời: – Ngài không nói tánh không, chúng tôi không nghe tánh không. Đây là tánh không chơn thật. Và hoa rơi lên ông như mưa.