Cái mồm nói với cái tay: – Hàng ngày tao sử dụng đài phát thanh luyện chuyện đông tây kim cổ đủ tầm vĩ mô vi mô…để nhân gian mở rộng tầm hiểu biết, giải trí, lượm vui buồn. Thế giới này tịnh khẩu, lặng thanh là chết. Cái tay bật ngón tay mấy cái: – Nói xuôi rồi nói ngược khiến phát sầu chứ phát thanh sao nổi! Cái mồm nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất… – Mày thì làm được cái gì ngoài mấy trò bấm ấn, đấm, tát, vỗ tay? Thế giới của mày nếu không đầy bạo lực thì cũng hóa cuồng vì phấn khích. Động như mày…rồ! – Nín! Mày không nghe câu tay làm hàm nhai à? Nếu tao ngừng đút đồ ăn, thức uống vào cái lỗ mồm của mày thì cái đài tiếng nói của mày bặt âm ngay. Nói và làm mỏi mồm, khổ tay. Tịnh âm, tinh âm, thường tay hiển sáng tạo?