Có một khoảng thời gian người đệ tử cảm thấy cuộc sống sao mà thống khổ, thậm chí phiền não. Vị thiền sư dẫn người đệ tử đến một khu đất rộng, rồi hỏi: – Ngước lên phía trên đầu mình con thấy gì? – Thiên không (Bầu trời). – Đệ tử đáp. Vị thiền sư lại nói: – Ta có thể dùng một bàn tay che khuất được cả bầu trời đấy! Vị thiền sư dùng một bàn tay che kín lên hai mắt của đệ tử, rồi hỏi: – Con bây giờ có còn trông thấy bầu trời nữa không? Lấy tay che mắt, lan "ý" "che Trời"…tịt thấy?