Ngày nọ có một cụ già đến tìm Lão Tử. – Xin lão tiên sinh hãy chỉ giáo cho tôi chuyện này: Tôi năm nay đã 106 tuổi. Người bằng tuổi với tôi đều chết cả, họ khai khẩn hàng trăm mẫu đất, ruộng vườn mênh mông cuối cùng lại không còn gì, xây hàng trăm mét tường thành nên đâu còn được nghe tiếng xe ngựa lộc cộc, xây nhiều nhà nhưng lại chôn thân nơi hoang vu. Cả đời, tôi không phải gặt, cũng không phải cấy, nhưng vẫn có ngũ cốc để ăn, tuy không xây nhà gạch, nhưng vẫn có căn nhà che mưa che nắng. Tội nghiệp cho cuộc đời vất vả bận rộn, lao lực của con người khiến bản thân chết trẻ hay nên thế nào? Lão Tử đem ra một mảnh bát vỡ đến đặt trước mặt ông già rồi nói: – Trước, nó là cái bát. Nay, thiển dụng. Dài thọ thiển dụng, chi bằng lóe sáng ngân dung!