Bố mẹ lười, thuê người giúp việc khiến con cháu lười theo. Con cái họ không hề biết lau cái bàn, quét nhà, rửa chén vì mọi thứ đã có sẵn, cần gì phải động tay cho mệt!? Có người lười, nhưng chăm chỉ soạn lễ lên chùa, hầu đồng. Ai đó đòi lấy giàu có, may mắn, hạnh phúc từ trên trời rơi xuống, chỉ không cầu xin cho sự chăm chỉ! Sự lười nhác khiến con người quỵ luỵ sự "xa hoa, tiện dụng" và kiến tạo ra những "giá trị" qua những siêu máy này siêu máy nọ khiến lao động chân tay bị xem thường, tôn vinh ảo ảnh của hư không. (Cái) lười tự hỏi liệu mình đang bỏ của ra để cho thân xác nghỉ ngơi có phải là phúc trần gian, hay vì lòng từ đang chia sẻ việc làm cho người nhàn rỗi? Lười là vua của sự nghỉ ngơi, nhưng đừng là nhác ăn, biếng ngủ; đừng là hoạt náo của lưỡi môi. Lười – ngơi động thân là ý tưởng giữ "ý" thanh hành cho tâm thanh ý! Lười hẹn "một" với con lười (1)? Lười đến thế là cùng…
(1) Lười: động vật có vú, di chuyển chậm chạp có các móng vuốt sắc nhọn giúp nó có thể bám vào cành cây móc lá để ăn.