Khi còn nhỏ cái gì cũng cho là đơn giản, lớn lên “cái nhìn” trở nên phức tạp. Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp. Tự nhận bản thân đơn giản, nhận xét người khác phức tạp. Lòng người đơn giản, lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp. Đời người, đơn giản thì vui vẻ, phức tạp thì phiền não. Vũ trụ đơn giản, “vũ” (xoay) “trụ” (thì) đứng nên mới phức tạp!?