Con Người Đất Việt
Quang cao giua trang

[HEADER]

Trang chủ » Việt "Thiền" »

Thứ tư - 06/07/2016 07:37

Chữ "không"

Ngồi không soi, ngẫm chữ "không"…
Câu chuyện kể một nhà sư đang ngồi thiền, bị một con ma tinh nghịch lấy gậy gõ vào đầu, ông giật mình, xuất thiền, nhìn quanh, tay xoa đầu.  Con ma cười, nói: "Cũng đau sao? Không cả mà!"
Nhớ khi giảng Kiều thày giáo nhắc đến câu: "Đàn ông chớ đọc Phan Trần, đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều". "Cái cửa không" cứu mệnh con người ta ("hãy đem mệnh bạc xin nhờ cửa không")?
Miệng quá quen đồng âm với trạng từ "không" đệm, hỏi:
– Hôm nay, bác có đi chùa không? - Không, bận quá bác ạ.  
– Thùng không chứ có gì đâu!
– Tội nghiệp thằng bé ăn cơm không.
– Biếu không anh chị đấy.
– Va-li nhẹ không ấy mà!
Rồi đôi khi cứ cuống lên khi xướng "không cú": có, không, cũng có, cũng không, chẳng có, chẳng không.
Khoa học một tí lại gần chữ "không gian", "khoảng không", "không trung" ôm luôn cái khoảng "không" trên đầu chứa mặt trăng, mặt trời và các vì sao!
Nhồi nhã chữ "không", gõ mõ đuổi "có" kê "Bát Nhã Tâm Kinh"…khốn còn, ý vọng có khống tiêu!?
Con bìm bịp sau hè lải nhải:
Ý "không" từ (là) sự "chấp nhận"  ai, cái gì đó "tồn tại?"?
"Không" (là) khống, bất, khước từ (của) "hành". Không – thối lui, thôi, chấm dứt?
"Không"…vọng ý "màu" "trắng", "trong suốt"?
Không ừ, thì…khối ý chọi (đối)!
 

Liên kết website


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 737

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34066

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 754841

//