Có hai pho tượng, một bằng đất và một bằng gỗ. Nghe tin sắp có lụt, tượng gỗ bảo tượng đất: - “Khi nước lụt dâng tới đây, tôi bằng gỗ nổi được nên không lo gì; chỉ ngại cho anh sẽ bị nước ngấm vào tan rã mất.” Tượng đất trả lời: - “Tôi là đất, tan ra lại thành đất, có sao đâu! Chỉ ngại cho anh trôi nổi ngược xuôi?” Thiển vọng “lượng, chất” – vẹn “tượng”?