Một lần lão hòa thượng phải đi ra ngoài có việc nên ông nhờ tiểu hòa thượng chăm sóc chậu hoa lan. Ngày ngày tiểu hòa thượng tưới nước, bắt sâu cho hoa như lão hòa thượng từng làm. Một hôm, sau khi tưới nước tiểu hòa thượng đặt chậu hoa trên bệ cửa sổ rồi đi ra ngoài. Không may trời mưa to, gió lớn khiến chậu hoa lan bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiểu hòa thượng vừa tiếc chậu hoa vừa sợ bị lão hòa thượng trách phạt. Hòa thượng quay về nhà biết chuyện, xoa đầu chú tiểu và nói: – Ta nuôi dưỡng hoa đâu phải để tức giận? Nuôi hoa…lan “thơm”; Dưỡng “hoa”…lòng đẹp?